Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình (*)

Bắc Ninh - miền đất văn hiến, nơi lịch sử quyện vào huyền sử, rực rỡ hội hè. Con người nơi đây mang vẻ đẹp hào hoa, lịch lãm, sống trọng nghĩa trọn tình, trước sau như một.

Người Quan họ, từ khi mới sinh ra đã được ông, bà, cha, mẹ hát ru bằng những làn điệu dân ca ngọt ngào, tha thiết, cứ như vậy đến lúc trưởng thành lại tiếp tục yêu nhau qua từng điệu hát. Chất thơ, chất nhạc, chất tình cứ tự nhiên thấm ngấm vào tiềm thức để mỗi lời nói, cử chỉ của người Quan họ đều đẹp như khúc hát dân ca.

Ở mảnh đất mến yêu này, người ta không gọi khách thập phương là ông này, bà kia mà trân trọng gọi nhau là “người”. Một đại từ phiếm chỉ riêng có trong Quan họ: “Nghĩa người em để trong cơi/Nắp vàng đậy lại để nơi giường nằm”, “Nghĩa người em bắc lên cân/Bên vàng nặng chín, bên ân nặng mười”; “Người buông vạt áo em ra”, “Người ơi đến hẹn lại lên”, “Người ơi người ở đừng về”…

Tình người Quan họ luôn được nhắc đến nọi nơi, mọi lúc như một ý thức về bản sắc của vùng Bắc Ninh-Kinh Bắc. GS. Nguyễn Chí Bền, Nguyên Viện Trưởng Viện Văn hóa Quốc gia Việt Nam có lần chia sẻ: “Người Quan họ đến với nhau không chỉ có ca hát mà là cả một lối chơi văn hóa. Họ trọng nhau vì nghĩa, mến nhau vì tài, say nhau vì câu ca lời hát. Chính đây là khu biệt của Dân ca Quan họ Bắc Ninh và các thể loại khác của nghệ thuật trình diễn mà UNESCO vinh danh”.

Nếu những loại hình dân ca khác việc ca hát là chính thì ở Dân ca Quan họ Bắc Ninh, lời ca, câu hát chỉ là phương tiện để người Quan họ thực hành nghề chơi, trao gửi nghĩa tình. Tình người Quan họ gắn bó thủy chung như nhất, sóng sánh, quấn quện ngàn đời không dứt... mà tục kết bạn chính là một minh chứng mẫu mực, điển hình cho tình cảm thánh thiện, trong sáng của những người bạn tri âm tri kỉ. Quan họ kết bạn không kết duyên nhưng vẫn có thể hát cả đời với nhau để giữ cho lề lối nghề chơi mãi trong sáng, bền lâu.

Người ta vẫn kể cho nhau nghe những câu chuyện về tình bạn trong sáng, thủy chung son sắt của những liền anh, liền chị kết bạn Quan họ. Có một chuyện kể rằng, sắp tới ngày hội đền Vua Bà Thủy tổ Quan họ, liền anh làng Diềm xuống mời liền chị Quan họ làng Bịu lên dự hội. Liền chị làng Bịu ca câu “Ngậm ngùi trong dạ nhớ mong/Ngẫm xem thế sự chạnh lòng cả hai/Nỗi niềm tưởng đến gần xa/Song le còn bận việc nhà chưa xong” rồi xin lỗi liền anh vì việc nhà chưa xong nên không thể dự hội. Sợ liền anh không tin, liền chị làng Bịu dẫn liền anh ra đồng chỉ cái ruộng nhà mình vẫn chưa cày bừa mà xung quanh người ta cấy xong hết cả rồi để liền anh tin là bận việc thật chứ không phải giận hờn gì. Ngày hôm sau, khi các liền chị ra đồng thì ruộng đã cày bừa xong. Tức là, liền anh làng Diềm đã đánh trâu đi hơn 10 cây số xuống cày ruộng hộ để liền chị không còn cớ từ chối đi hội... Nhiều người thiên hạ nghe chuyện cứ nghĩ là hư cấu nhưng đó là một trong số rất nhiều những câu chuyện thật đã trở thành huyền thoại về tình người Quan họ.

(Nguồn: vanhien.vn)